Uổng phí 5 năm vì tình yêu khờ khạo

Ngày anh bảo, anh có con với người phụ nữ khác, con họ giờ cũng một tuổi rồi mà họ có đòi hỏi gì đâu? Ngày anh bảo mình lừa anh! Nếu ra tòa anh sẽ nói mình lớn hơn anh một tuổi nên mình dụ dỗ anh!... trái tim mình đã tan vỡ.

Vậy là lại một 20-10 cô đơn nữa. Mọi năm, giờ này mình cũng đang một mình nhưng sao năm nay lại chông chênh, đau đớn thế nhỉ? Mọi năm, vào giờ này cũng chẳng ai tặng hoa, cũng chẳng ai thăm hỏi, cũng chẳng một lời chúc nhưng sao mình không buồn. Bởi vì, mình đang ngây ngất trong một tình yêu, một tình yêu qua mạng tới 5 năm.
Giá như không có chuyện gì thì giờ mình đã là người phụ nữ có chồng, và có thể là có con rồi cơ đấy! Chỉ 2 tháng thôi mà mình đã mất tất cả. Giờ đây, mình đang cô đơn và đau đớn biết bao! Con tim như đang rỉ máu, đang thét gào vì một nỗi đau quá lớn. Mình chẳng còn gì trong tay: nợ nần và đặc biệt là nỗi đau không thể nào bù đắp được.
Hằng đêm, mình vẫn thảng thốt gọi tên anh, và sáng ra lại đầm đìa trong nước mắt. Mình thậm chí cũng chẳng còn muốn ngủ nữa. Mình đang tự hỏi rằng, giờ anh đang làm gì? Có nhớ tới mình hay không? Mình biết câu trả lời nhưng vẫn không thể tin vào điều đó.
Ngày anh bảo, anh có con với người phụ nữ khác, con họ giờ cũng một tuổi rồi mà họ có đòi hỏi gì đâu? Ngày anh bảo mình lừa anh! Nếu ra tòa anh sẽ nói mình lớn hơn anh một tuổi nên mình dụ dỗ anh! Ngày anh bảo cô chết đi! Ngày anh tát mình!... trái tim mình đã tan vỡ. Chỉ có anh là người biết rõ câu trả lời nhất mà.
Cả gia đình anh hùa vào lừa dối mình. Anh đi Malaysia ư? Thật nực cười. Anh bảo anh không muốn đi bằng đôi chân người khác, rằng anh sẽ gửi lại cái bằng cho mình. Nhưng sự thực là sao? Anh đang đi học bằng máu và nước mắt của em đấy, anh yêu ah.
Có thể ngày mai anh sẽ tìm được một tương lai tươi sáng hơn nhưng mà em tin rắng đời cũng không cho không ai gì đâu anh ạ. Em đã từng nghĩ mình sẽ chết để anh day dứt cả đời. Nhưng em đã nhận ra rằng dù em có làm gì đi nữa thì anh cũng vẫn tươi cười trên đau khổ của em thôi. Cũng như lời của cô giáo vụ thông báo với em: Anh vẫn tươi cười và trêu cả cô giáo nữa.
Em đã mất 5 năm để yêu anh, và dù giờ có mất 10 hoặc hơn nữa để quên anh thì em vẫn muốn nói với anh một điều: Sẽ không có một người phụ nữ nào khờ dại và yêu anh nhiều như em.
Vĩnh biệt anh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét